NGU chương 1

Chương I: Ảo mộng thành hiện thực

—-1—-

Rắc!

Chết tiệt. Tôi thầm nghĩ khi thả phần còn lại của cây bút chì kim xuống quyển vở trước mặt. Vâng, phần còn lại thôi. Vì gần một nửa đã nằm yên vị trên trang giấy cách đây mấy giây rồi, vỡ vụn thành ba mảnh. Đây đã là loại tốt nhất tôi tìm được. Cha bán hàng chém gió rõ ghê, gì mà thép hợp kim siêu bền. Toàn là lừa đảo.

“Lại làm gãy bút à mày? Cái thứ mấy đây?”

Đột nhiên có ai đó vỗ vai tôi. Xoay người lại nhìn, là Vân.

“Chả biết nữa. Chắc cũng cỡ trăm mấy chục rồi.” – Tôi ngao ngán lắc đầu.

“Tìm tao có việc gì không?” – Vừa nói tôi vừa gạt cái tay đang đè lên bả vai xuống. Mấy thanh niên này cứ ỷ mình cao mà lấy những đứa lùn làm tay vịn. Thực sự nặng muốn chết.

“Tí nữa đi Chiều Tím không?”

“Không được. Hôm nay tao phải về giữ nhà. Bố mẹ có việc đi vắng cả rồi.”

“Chán thật. Được hôm nghỉ thì có việc. Thế thôi không làm phiền chú nữa. Anh đi đây.”

Cậu ta lách người qua chỗ bàn tôi, cũng không quay đầu, vẫy tay mấy cái, rồi nhanh chóng chuồn mất. Tôi thở dài, gấp quyển vở trên bàn lại, tiện tay ném luôn cái bút vừa nãy vào thùng rác. Rõ ràng không hề dùng sức. Rốt cuộc vẫn…đúng là muốn sống yên ổn cũng không được.

Tôi tên Khánh. Họ tên đầy đủ là Lê Duy Khánh. Tôi chỉ là một thằng học sinh cấp ba bình thường, sống một cuộc đời rất đỗi bình thường. Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi sẽ mặc định là vậy.

Sắc xám ngắt u ám tầng tầng lớp lớp vây bọc lấy khoảng trời trong xanh. Chớp liên tục nháy sáng rồi vụt tắt. Những đám mây tích điện lượn lờ, chốc chốc lại ầm vang một tiếng rung trời chuyển đất. Gió vù vù mang theo làn hơi nước lành lạnh. Cây cối rạp cả xuống hai bên đường, ngả nghiêng. Sắp có bão rồi. Tôi lẩm bẩm trước khi guồng chân đạp nhanh hơn.

Kiểu thời tiết này khiến tôi không thoải mái cho lắm. Nó thực sự khiến cho việc đi lại trở nên bất tiện. Chưa kể mạng mẽo lúc này cứ phải gọi là chạy nhanh như rùa.

Kít!

Bánh xe dừng trước vạch sơn trắng toát. Mãi nghĩ linh tinh, suýt nữa tôi đã vượt đèn đỏ. Các bác, các chú công an ở đây làm ăn nghiêm chỉnh lắm. Phạm luật một cái là xì lốp xe rồi tự dắt bộ về. Còn khoảng hai mươi giây nữa trước khi đèn chuyển xanh. Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện của tốp học sinh phía trước. Thực ra không phải loáng thoáng mà là rõ mồn một vì chúng nó vặn volume hết cỡ. Liếc nhìn đồng phục, mấy đứa này cùng trường với tôi.

“Mày nói sao? Không có một dấu vết nào luôn?”

“Thì đó. Thế nên tao mới bảo là bị quỷ bắt mà. Đây đã là vụ thứ mười hai rồi. Chỉ cần thêm một vụ nữa là chính xác con số của ma quỷ còn gì.”

“Bớt hư cấu đi mày. Đây là Việt Nam đấy. Số 13 xui xẻo chỉ có ở bên Tây thôi.”

“Chú thì biết cái gì mà bon chen.”

Hóa ra tụi này đang nói về vụ đó. Dạo gần đây được dư luận quan tâm ghê thật, đi đâu cũng thấy có người nhắc đến. Tôi có nghe qua rồi. Lúc đầu còn tưởng thêm thắt, bịa đặt, ai ngờ là thật. Trẻ em liên tục bị mất tích ngay trong chính phòng ngủ của chúng. Không hề có dấu hiệu nào cho thấy nhà cửa bị đột nhập. Đơn giản là chúng biến mất. Y như một làn khói tản vào không khí.

Giả thiết được đưa ra trước nhất là bọn trẻ bị bọn mẹ mìn lẩn khuất trong thành phố bắt cóc. Hợp lý nhưng chẳng thu được kết quả gì khi cố gắng điều tra theo hướng đó. Hiện trường quá mức sạch sẽ. Cảnh sát không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào, ngay cả một hạt bụi rớt ra từ người thủ phạm cũng không.

Tiếp đó nghi ngờ bị chuyển lên người các cặp cha mẹ. Cảnh sát giả định rằng có thể họ đã bí mật hợp tác với nhau để làm gì đó với lũ trẻ mà chỉ có trời mới biết được. Tuy nhiên sau một thời gian điều tra, hơn một nửa số cặp cha mẹ bị tình nghi đã được chứng minh là hoàn toàn trong sạch. Mọi thứ tiếp tục đi vào bế tắc.

Sau đó liền xuất hiện những tin đồn. Bọn trẻ đã bị ma quỷ bắt cóc. Ban đầu là trôi nổi trên mạng xã hội. Nhưng rồi chỉ trong một thời gian ngắn, nó đã lan ra khắp nơi với một tốc độ chóng mặt. Mọi người liên tục truyền tai nhau hết phiên bản này đến phiên bản khác của vụ việc kỳ bí đó. Một nỗi sợ hãi vô hình cứ thế mà trải rộng trong tâm trí tất cả rằng: lần tiếp theo rất có thể sẽ là mình.

Cạch!

Đèn được bật lên, soi sáng cả căn nhà. Không hiểu do có mỗi một mình hay do nghe được người ta nhắc đến vụ việc chẳng lấy gì làm tốt đẹp kia mà tôi cảm thấy nơi đây đột nhiên lạnh lẽo, quạnh quẽ hơn hẳn mọi khi. Bão đã đến. Lúc đầu chỉ là vài giọt lấm tấm. Nhưng chưa đầy một giây sau tôi đã nghe thấy tiếng rào rào quen thuộc. Mưa ào ạt như trút nước, trắng xóa cả một vùng rộng lớn. Sét rạch ngang trời, ngọt như lưỡi gươm bằng bạch kim sáng lóa.

Thời tiết này mạng mẽo đúng là cả một vấn đề. Gõ gõ tay lên mặt bàn, tôi nhàm chán nhìn trang web mình vừa bấm đăng nhập khi nãy.

Loading 5%…

Liếc nhìn đồng hồ, 23 giờ 48 phút. Gần ba mươi phút mà load không nổi 10%.

Phụt!

Đèn điện tắt ngóm. Cả vùng ánh sáng trong phút chốc bị thay thế bởi một mảng đen sì. Tôi đơ ra vài giây rồi chửi thề một tiếng, bắt đầu lục lọi tìm nến. Đúng là xui như cún mực. Ở nhà một mình, ngoài trời có bão, gần nửa đêm thì mất điện. Quá nhọ! Cũng may đợt mất điện trước vẫn còn để lại một cây dự phòng trong hộc tủ. Châm được nó lên, tôi theo phản xạ lại một lần nữa nhìn đồng hồ. 23 giờ 51 phút.

Xem xét căn phòng một lượt, nếu chẳng còn gì làm nữa thì đành đi ngủ, ánh mắt chợt dừng lại ở tấm gương trước tủ quần áo. Đúng rồi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Vừa hay có nến, có phòng tối, lại có gương sao không chơi trò gọi hồn nhở?

Cũng chẳng có gì cả. Chỉ là thử chút cảm giác mạnh. Ở một mình trong căn phòng tối, đúng mười hai giờ đêm đốt một cây nến và đứng trước gương. Khi mà “nó” (hình ảnh phản chiếu của mình) bắt đầu có những hành động khác thường: nhăn nhó, méo mó, co giật, quằn quại, sợ hãi, la hét, dọa nạt,… không được nhìn đi chỗ khác. Vì nó sẽ bị coi là biểu hiện của sự yếu đuối và hồn mình sẽ bị ‘”nó” bắt nhốt vào trong gương. Chính xác 12 giờ 07 phút nến phải được tắt. Chỉ cần tuân thủ hai điều trên, mọi chuyện sẽ đều ổn thỏa.

Nghĩ liền làm, bê cây nến đến gần cái gương ở chỗ tủ quần áo, tôi kéo thêm cái ghế rồi ngồi xuống bắt đầu nghi thức. Trong gương vẫn là thằng tôi đây, hoàn toàn chẳng có gì khác lạ cả. Lại nhìn đồng hồ, 23 giờ 55 phút. Còn năm phút.

Trưa không ngủ mà nên được một tẹo tôi liền ngáp ngắn ngáp dài. 23 giờ 59 phút. Một phút nữa. Chỉ có sáu mươi giây trôi qua mà tôi cảm tưởng một thế kỉ dài đằng đẵng. Lâu không tả nổi.

Bộp!

Tiếng động rất khẽ nhưng âm lượng đủ để tôi nghe thấy. Người lập tức giật nảy, tôi máy móc quay đầu nhìn đằng sau. Ra là quyển sách trên bàn rơi xuống đất. Tí nữa thì vỡ tim mà chết. Đúng là trong mấy hoàn cảnh kiểu này chỉ thứ nhỏ như vậy thôi cũng đủ khiến con người ta hồn vía lên mây.

00 giờ 00 phút

Không có gì xảy ra cả. Vẫn là tôi nhìn tôi chăm chú. Nhưng mà…Lông mày tôi dần nhíu chặt lại. Đồng tử từng chút giãn nở cho phù hợp với bóng tối xung quanh, rốt cuộc cũng thấy rõ thứ trước mặt. Bất giác hít sâu một hơi, tay chân bắt đầu túa đầy mồ hôi lạnh. Trên đó rõ ràng là khuôn mặt quen thuộc mà tôi đã nhìn đi nhìn lại hàng trăm hàng nghìn lần. Tuy nhiên… Nốt ruồi ở đuôi mắt bên phải kia… Tôi vốn không có!

 

—-2—-

Tôi đã từng nhìn thấy cái chết một lần. Tận mắt chứng kiến khoảnh khắc tử thần vung lưỡi hái lên, tàn nhẫn lấy đi mạng sống của ai đó quả không dễ chịu chút nào. Lưỡi kim loại đâm sâu vào cổ họng nạn nhân, hơn phân nửa lộ ra sau gáy, nhuộm đầy màu đỏ chói gắt. Từ đó thẳng xuống một đường rạch toác ra, linh hồn khốn khổ bị lôi tuột đi, không kịp có ngay cả một tiếng kêu thán. Đã phải mất rất nhiều thời gian để bức tranh kinh hoàng ngày hôm đó chìm dần trong phòng triển lãm ký ức. Thỉnh thoảng khi vén tấm màn nhung đã phủ đầy bụi bặm để nhìn lén, tôi vẫn không ngăn nổi bản thân khỏi cơn rùng mình ớn lạnh. Thứ kinh nghiệm tồi tệ, Điều tốt duy nhất nó có thể đem đến cho tôi dù ít hay nhiều có lẽ là một tâm lý vững vàng hơn. Nếu có bất ngờ bắt gặp cũng chẳng còn cảm giác hoảng loạn, sợ hãi như lúc ấy nữa. Tôi đã tự nhủ như thế. Và tin như thế. Cho đến khi thực sự gặp lại.

Tôi biết mình đã nhầm. Bức tranh đó không hề nhạt nhòa cũng như tầm thường đi. Sắc đỏ nhức nhối, thê thảm đang từ từ lan rộng ra, khắp tường, trần nhà, sàn nhà, đâu đâu cũng có. Nó lấn át mọi bức tranh khác trong căn phòng ký ức, dẫu cho chúng có tươi sáng và đẹp đẽ đến đâu.

Phải nhìn vào thứ đó suốt bảy phút là việc khổ sở nhất tôi từng trải qua. Giác mạc đau buốt từng hồi vì không thể chớp mắt, khiến tôi cảm thấy giống như bị gai nhọn quái ác của hoa hồng đâm vào. Thứ phản chiếu trong gương này đơn giản là quá “người”, quá giống tôi và đang giãy giụa trước lưỡi hái của tử thần. Đây có thể là gì? Một nửa đáng thương của tôi ở thế giới bên kia sắp tan biến? Một lời cảnh báo về số phận thảm khốc dành cho tôi ở tương lai? Hay chỉ là trò lừa ảo giác? Nó có thể là bất cứ cái gì, hoặc chẳng là gì cả.

Những dấu vết đỏ lòm nổi bần bật trên cần cổ nhợt nhạt, trải dài đến tận xương quai xanh, rồi tiếp tục lan xuống vùng ngực, được khéo léo che đi bởi chiếc áo phông hình con mèo Hello Kitty đạp xe giữa cánh đồng hoa, giống hệt cái tôi đang mặc. Vì cảm giác không thở được đau đớn hơn gấp nhiều lần so với những vết cào cấu nên nạn nhân sẽ bấu chặt móng tay vào nơi sợi dây siết vào cho đến lúc chết. Cuối cùng để lại những đường rạch nhỏ nhắn mà thấm đẫm máu tươi. Tất cả ngôn từ muốn nói ra bỗng chốc biến thành tiếng rên rỉ vô nghĩa mắc kẹt nơi cuống họng.

Chẳng bao lâu sau khi tôi phát hiện sự tồn tại của “nó”, “nó” cũng nhận thức được sự bất thường trong biểu hiện của tôi. Gương mặt mang biểu cảm kinh ngạc thoảng qua nhanh chóng chuyển thành hoảng hốt. Môi hé mở giống như chuẩn bị nói điều gì đó. Thế nhưng một giây trước khi bất cứ từ nào có thể phát ra bởi dây thanh nằm sâu trong cổ họng kia, khuôn mặt ấy đột nhiên vặn vẹo. Nỗi đau câm lặng trượt xuống từ khe kẽ của hàm răng đang nghiến chặt lại trong nỗ lực giảm bớt mức độ tàn bạo của hành vi giết chóc mà bản thân phải hứng chịu. Kẻ bên kia tấm kính đang bị siết cổ, từ phía sau.

Tôi chỉ biết đứng nhìn chăm chăm vào vào cảnh tượng đó, không có một động tác dư thừa khác. Giãy giụa. Quằn quại. Tuyệt vọng. Hai nhãn cầu cứ như bị tách ra khỏi hốc mắt, vẫn còn nhoe nhoét máu, rất nhanh, rất cẩn thận ghim vào bức tường đối diện sân khấu. Lặng lẽ thu vào trong đó những hình ảnh của buổi biểu diễn rùng rợn, chẳng thể bỏ sót nổi dẫu là một chi tiết nhỏ.

Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên theo kịch bản sẵn có, kết thúc bằng màn cao trào sẽ gây ấn tượng mạnh với khán giả. Khi mà “nó” – hình ảnh phản chiếu kia – cũng là nhân vật chính của buổi diễn làm một động tác cuối cùng trước khi hoàn toàn hóa thân vào vai con búp bê bất động với đôi mắt thủy tinh đen thẫm mở to, phản chiếu trong đó không gì ngoài sự lạnh lẽo, trống rỗng, vô hồn. Hai tay buông thõng, khe khẽ đung đưa theo một giai điệu vô thanh vô ngữ bên cạnh thân mình.

Rầm!

Mảnh tĩnh lặng cuối cùng còn quẩn quanh trong không gian này cũng bị thổi bay mất. Búp bê bị ném vào tấm kính đằng trước, lực rất mạnh. Khuôn mặt trắng bệch dính sát vào gương. Đôi môi tiệp màu với làn da tái nhợt, giờ này đã chẳng còn chút hiện diện gì của mạch máu đỏ tươi. Hình ảnh dẫu không thực vẫn có thể làm tôi ghê tởm, buồn nôn không kém việc tận mắt nhìn thấy một thi thể, giống hệt mình.

Có điều khi cẩn thận phân loại tất cả các cảm xúc tiêu cực đối với sự hiện diện của “nó” lúc đó, tôi còn tìm ra một chút gì đó gần như là buồn bã…

—-3—-

“Chạy”

Một từ duy nhất chói mắt vô cùng được viết bằng máu tươi. Chất lỏng sậm màu còn chưa khô hết, đọng lại thành từng giọt nhỏ, lằng lặng chảy. Phần đuôi của chữ “y” bị kéo dài một cách không cần thiết như thể chủ nhân của cảnh báo đó đã quá mệt mỏi, ngay cả chút sức lực để nhấc ngón tay khỏi mặt phẳng kia cũng chẳng còn.

Tại sao tôi không thấy thứ này sớm hơn?

Trước khi thực hiện nghi thức gọi hồn, tôi đã đặt chuông ở điện thoại để nó đổ vào 00 giờ 07 phút. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chuông đổ. Nến tắt vụt. Tất cả bị bóng tối nhấn chìm. Chỉ còn lại làn gió lạnh buốt ập xuống tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Điện có ngay sau đó. Nhưng “nó” đã chẳng còn hiện diện ở đó nữa. Cánh cửa sổ mới bung chốt vừa rồi tạo điều kiện cho nến bị thổi tắt. Trong gương lại là thằng tôi đây, hoàn hảo không chút tì vết. Hết thảy những gì xảy ra trong bảy phút ấy hệt như một giấc mộng.

Đáng nhẽ tôi nên thắc mắc tại sao bản thân lại bị tác động mạnh bởi một ảo ảnh vớ vẩn trong thời gian quá đỗi ngắn ngủi như thế. Đáng nhẽ tôi nên nhận ra sớm hơn.Đáng nhẽ tôi nên thấu suốt rằng những điều bất thường không chỉ xảy ra đêm nay. Kì thực chúng đã hiện hữu từ lâu lắm rồi, chỉ là không bị phát hiện, hoặc giả mọi người bao gồm cả tôi đã cố tình che đậy chúng.
Chầm chậm đến gần chạm vào mặt gương nhẵn nhụi, tôi thật sự muốn xác định xem rốt cuộc thứ vừa rồi là mơ hay thực. Giây phút phát hiện cảnh báo yếu ớt kia cũng là lúc một loại chất lỏng giống nước mà chẳng phải nước từ trong mặt phẳng đó bắt đầu bám dính lấy tay tôi. Từ cánh tay nhanh chóng lan ra toàn thân, chưa đầy một giây đã bị nuốt chửng. Tôi ngay lập tức mất đi ý thức.

19 thoughts on “NGU chương 1

Bình luận về bài viết này