NGU Chương 2.1: Vân

Trước khi đọc truyện ngộ có vài điều muốn nói :3 truyện này là tiểu thuyết phiêu lưu nghiêm túc, hoàn toàn không có boys' love, tình yêu, tình báo gì hết, nhân vật chính nói những lời như vậy về thằng bạn thân là có lý do, sau này sẽ giải thích sau, không có gay lọ gì ở đây đâu :3 Mà chắc chẳng ai quan tâm truyện của ngộ đâu OTL nói vậy cho chắc ăn thôi :3 Còn có vài chỗ sai chính tả từ "truyện" và "chuyện" hay nhân vật nói những câu vãi cả lan quyên là do ngộ cố tình đó, không có bạn lại bảo ngộ sai chính tả OTL

Chapter text

“Che giấu như vậy chắc khổ sở lắm nhỉ?”

Tôi nhìn nhìn người vừa bất thình lình xuất hiện, lại nhìn nhìn thứ đang nằm trên mặt đất.

“Cậu thấy hết rồi à?”

“Với cái kiểu che giấu vụng về đó, không bị phát hiện quả là kỳ tích.” – Người lạ nhún vai.

“Lộ liễu vậy sao?” – Tôi nhăn nhó.

“Đùa thôi, đùa thôi, lĩnh vực này thì cậu giỏi rồi. Nếu không phải tôi cũng giống cậu, e rằng khó phát hiện ra.”

“Vậy là cậu cũng có…”

“Không. Tôi cũng là một kẻ che giấu, chẳng khác gì cậu”

Che giấu. Kiềm chế. Cân bằng.

Thiếu niên mười lăm tuổi gương mặt ưa nhìn mỉm cười. Từng đường nét, từng đặc điểm trên khuôn mặt ấy dễ dàng tan loãng trong trí nhớ, để lại một hình ảnh nhạt nhòa, chẳng cách nào miêu tả nổi. Ngoại trừ dùng bản đồ giải phẫu để khắc ghi chính xác từ đôi mắt, cái mũi, khuôn miệng cho đến xương gò má, xương quai hàm,… bạn sẽ không bao giờ có ấn tượng đặc biệt gì về cậu ta.

“Biết thằng tên Nguyễn Thành Vân không mày? ”

“Thằng đó á hả? Chút chút.”

“Mày thấy nó thế nào? ”

“Ờ thì điềm đạm, trầm tĩnh, hành xử đúng mực mọi lúc, mọi nơi. Kiểu học sinh ngoan hiền. ”

“Tao không hỏi cái đó. Mày thấy nó có gì đặc biệt khác lạ không? Sở thích, thói quen này nọ? Những chỗ nó hay lảng vảng? ”

“Hoy đi nha. Người ta không phải stalker đâu nha. Hỏi khó thế làm sao người ta trả lời được. Quỷ sứ hà. ”

“Thằng kia bon chen quá mày. Chịu thôi. Đã bảo biết chút chút mà. À mấy hôm tao ghé thư viện có thấy nó cắm cọc ở đó suốt. Mày thử lên chỗ thư viện xem sao, chắc sẽ gặp được nó thôi. ”

“Ừa, để tao thử. Cám ơn thông tin của mày.”

“Mà tự nhiên quan tâm chi vậy? Tưởng mày ít care chuyện thiên hạ? ”

“Cái gì cũng có ngoại lệ của nó cả. ”

“Gặp chưa? ”

“Gặp rồi. Cả chục lần là đằng khác. Không hiểu là vô tình hay cố ý nữa. ”

“Vậy tình hình thế nào? ”

“Cũng không có gì… ”

“Thôi, không phải ngại. Chú cứ sống thật với tính hướng của bản thân, còn việc ủng hộ cứ để anh lo. Chủ động tìm hiểu, lại chủ động tìm gặp người ta nữa. Mọi người ai cũng biết hết rồi. Bày đặt giấu. ”

“Nghĩ linh tinh cái gì vậy. Tao chỉ muốn xác minh vài việc thôi. ”

“Xác minh xem mình đã cong thật hay chưa hả? ”

“Không phải! Chẳng qua tao thấy thằng Vân này có gì đó là lạ nên định tìm hiểu thôi. ”

“Sao vậy? Tao thấy nó bình thường mà. ”

“Chẳng biết diễn tả thế nào nữa. Nói chung tao cứ thấy có chút không bình thường. ”

“Nói thử coi. ”

“Mày nghĩ xem trên đời này có kiểu người như thế không? Ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường, tính cách bình thường, chẳng có gì đặc biệt, luôn luôn điềm đạm, đúng mực, sống trên thế gian này bao nhiêu năm thì bình yên bấy nhiêu năm. Bình thường tới nỗi giống như đang cực lực che giấu bản thân khỏi con mắt dòm ngó của kẻ khác. Thế nhưng hành xử lại rất tự nhiên, không hề khuôn mẫu, gượng ép, cứ như thể con người cậu ta vốn là vậy. Hoàn toàn chẳng phải kẻ đang nắm giữ một bí mật nào đó không muốn bị ai phát hiện ra.”

Một sự tồn tại mờ nhạt đến độ tựa như không thuộc về một con người, Đất đai, cây cỏ, có thể là bất cứ cái gì khác chứ không phải một con người. Rõ ràng hiển hiện ngay trước mắt nhưng kẻ khác chẳng chút để tâm.

“Nghĩ nhiều quá mày. Sao hư cấu ra cái mớ đó được hay vậy. Còn điều tra cả lý lịch của nó nữa. Mày thực sự phát cuồng chỉ vì một thằng như thế à?”

“Phát cuồng gì chứ. Cái gì quá cũng không tốt. Mọi thứ phải thật cân bằng.”

“Hết nói nổi mà. Làm gì thì làm, đừng có bắt chước mấy thằng biến thái theo dõi người ta. Dọa thằng bé sợ là mai mốt nó tránh mày như tránh tà đấy.”

“Hoy nha. Làm vầy không có kết cục tốt đẹp gì đâu nha. Thích người ta thì cứ nói ra. Làm vầy dễ bị mời lên đồn uống nước lắm nha.”

“Bây rảnh quá, để ý chuyện đó đặng chi. Thích liền nói, như rứa hoài cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì.”

“Bean mom chúng mày, sao cứ cướp lời thoại của bố thế?”

“Tau thích!”

“Hoy đi thằng nhân vật phụ.”

“Chúng mày không thể nghiêm túc nói chuyện một chút à?”

 
“Sao thấy mày dạo này hay đi chung với thằng Vân quá vậy?”

“À thì…tao thấy chơi với nó cũng được.”

“Cũng được?”

“Ánh nhìn đó là sao thế? Bộ tao nói gì lạ lắm hả?

“Bạn bè bao năm không ngờ mày…”

“Có gì thì cưng cứ thành thành thật thật mà nói nha. Bọn này không bị mù đâu nha.”

“Rốt cuộc chúng mày đã hư cấu ra cái gì vậy? Mau nói rõ ràng ra xem nào. Mà thôi khỏi nói, tao lên thư viện đây. Chúng mày cứ cdsht (công dân sinh hoạt tốt) tiếp đi.”

Nếu không phải bị mắc kẹt với thứ đáng nguyền rủa này, có lẽ tôi đã chẳng bị Vân thu hút và muốn làm bạn với cậu ấy. Lúc bên cạnh Vân là lúc tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái, dễ chịu nhất. Hơn nữa còn có một loại cảm giác cực kì an toàn. Cứ như thể chỉ cần có cậu ấy ở đó, mọi thứ sẽ đều ổn thỏa…
….

“Lại lên thư viện hả mày?” – Tôi kéo cái ghế, ngồi xuống đối diện Vân.

“Mày cũng biết tao rất thích những câu chuyện mà.” – Vân nói, gấp luôn quyển sách đang đọc lại.

“Nhưng đâu nhiều đến mức này. Sao đột nhiên lại thay đổi vậy?”

“Tao chỉ muốn kiểm tra lại mọi thứ cho chắc ăn thôi. Truyện này sắp bắt đầu rồi.”

“Chuyện gì?”

“Không có gì.”

Tôi rên khẽ một tiếng vì đau đớn ngay khi lấy lại được ý thức.

“Sao tự nhiên lại nhớ lại chuyện cũ nhỉ?”

Tôi lẩm bẩm trong khi day day hai huyệt thái dương đang nhói buốt một cách khó hiểu. Chả biết trong lúc bất tỉnh tôi có bị xe tải cán qua người không nữa, dù chỉ cử động một ngón tay cũng dễ dàng cảm thấy đau đớn thấm vào xương tủy.

“Người sắp chết thường nhớ lại tất cả những chuyện mình đã từng làm, không phải sao?” – Một giọng nói trầm thấp cất lên.

“Sắp chết?” – Tôi vô thức hỏi lại đồng thời ngó nghiêng tìm kiếm chủ nhân giọng nói này.

“Cảm thấy khó hiểu hả? Cứ thử nhìn phía trước ngươi là hiểu liền.”

Nương theo sự chỉ dẫn của giọng nói ấy, tôi đưa mắt nhìn cho kĩ quang cảnh trước mặt. Ngay tức khắc rùng mình một cái. Nơi tôi đang đứng là một nghĩa trang.

Bình luận về bài viết này